- Đăng ngày 27 Tháng 2 2010
- Lượt xem: 12199
Chỉ mục bài viết
Thư Thứ Nhất
Anh thương yêu,
Hôm nay là ba mươi tháng tư và em đang ở Melbourne. Lần đầu tiên sau hơn ba mươi năm em đã không đón cái ngày tháng tư định mệnh ấy tại quê nhà. Cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn, cảm giác hiện giờ của em như thế nào em cũng không rõ nữa, hình như em chưa hết bàng hoàng, em thấy mình giống như người lần đầu tiên đi biển, mà lại gặp lúc biển động nên khi lên bờ rồi vẫn còn thấy nôn nao và lâng lâng thế nào ấy, cái cảm giác em mà em đã trải qua lần đầu cách đây gần 40 năm khi theo ông anh họ cùng mấy đứa bạn lên chiếc tầu hải quân to đùng đi từ QN ra đảo.
Tối hôm qua khi ngồi một mình ở departure lounge của phi trường TSN, em thấy lòng nao nao thế nào ấy anh ạ! - lần đầu tiên phải đi công tác một mình (những lần trước đều đi cả group)- lại đi sang tận xứ sở Kangkaroo lạ hoắc, với một trọng trách trên vai là đại diện duy nhất của VN- bỗng dưng em chợt nhớ đến anh, không hiểu lần đầu tiên anh bỏ nước ra đi một cách bất đắc dĩ như thế thì cảm tưởng của anh ra sao? Lòng anh có thấy buồn như em bây giờ không? Em nghĩ hẳn là anh rất đau lòng, dù mắt không thể khóc nhưng làm sao lòng không khỏi ứa lệ, phải thế không anh? Em nhớ một câu văn tiếng pháp em đã đọc từ hồi học lớp 12 "Bất cứ một sự thay đổi nào, cho dù đó là điều thay đổi mà ta mong muốn nhất cũng luôn để lại trong lòng ta một chút bâng khuâng tiếc nuối" - Em chắc không chỉ anh mà rất nhiều người VN lúc đó đã thấy lòng rất đớn đau và tột cùng hoang mang, vì rất nhiều người đã ra đi mà trong lòng còn nhiều lo toan vướng bận cha mẹ, vợ con…..
Anh thương yêu,
Bây giờ mới chỉ là mùa thu của melbourne, nhưng đối với một người đang được "ủ" trong nhiệt độ 39 như em thì quả thật là quá sức khi buổi chiều của melbourne xuống chỉ còn 5 độ, em bật lò sưởi đến max mà vẫn thấy như chưa đủ ấm, ngồi viết cho anh mà em co ro như con mèo ốm, em cũng chẳng hiểu tại sao tự dưng em lại thấy nhớ anh lạ lùng, đầu óc em cứ quẩn quanh nghĩ mãi về anh. Hơn ba mươi năm, em không viết lách gì, cũng chẳng muốn hoài niệm chút nào dù lòng em vẫn nhớ, có nhiều lúc gặp mấy đứa bạn thân thời trung học, nhiều đứa biết mối quan hệ của chúng mình và nhắc đến anh em cũng vờ như không nghe để khỏi phải trả lời bởi mỗi người đều đã có một đời riêng, lại nữa chỉ có kẻ hữu tình mới vướng bận, chứ kẻ vô tình thì có nhớ chi đâu. Em có viết cho anh chắc cũng chỉ để lòng em tự an ủi lấy mình chứ không phải trách móc hay làm phiền anh đâu, anh cũng chẳng phải bận tâm, nếu tình cờ đọc được những dòng thư này. Anh cứ vui và bình an đi nhé.
Thương yêu
Phạm Thiên Thu