Chỉ mục bài viết


Thư Thứ Hai

Anh thương yêu,

Mãi đến 17 giờ mới khai mạc conference nên buổi sáng bà chị rủ đi chợ Footscray ở cách nhà không xa lắm để xem những sinh họat của nguời VN, truớc khi đi nhỏ bạn thân dặn dò qua bên đó nhớ ngó coi có khuôn mặt nào quen hay không, em thấy con nhỏ thật lẩm cẩm, vậy mà khi vào chợ em cung ráng ngó xem thử có ai quen không, nghi thấy mình còn khùng hon nó nữa... đi loanh quanh khắp khu footscray, thấy cung vui vui, khu này cung đủ sắc tộc… mà sao vô chợ thấy cung nhiều dân VN made in Hn quá chừng… Chiều tối, sau buổi khai mạc có conference dinner- nguời Úc làm cái gì cung nhiều và cung lớn, em không tài nào nuốt nổi… bỗng nhiên nhớ đến những công nhân ở các khu chế xuất của VN, giờ này không biết trong bữa com của các em ấy có được miếng thịt mỡ nào hay không? với tình trạng thất nghiệp và con bão giá cả nhu hiện nay, sao thấy thương dân mình quá chừng anh ạ!

Conference được tổ chức tại BellCity, có đủ các quốc gia của cả năm châu lục, nuớc nào cung có ít nhất là ba nguời, chỉ duy nhất VN là có mỗi mình em, may mà có chị Bác Si mà em đang ở nhờ trong những ngày ở bên này nên em cũng đỡ cảm thấy cô độc, anh chị thật tốt, em thật may khi ở với một gia đình đã xa VN hon ba chục năm mà vẫn còn giữ được bản chất gần gui và thân thiện của nguời Việt. Anh bảo chị đưa em đi qua khu nguời VN ở đường Victoria ăn phở (em từ chối vì so giá cả ở VN thấy mắc quá, nhung anh chị bảo không sao đi ăn cho biết phở VN ở Úc nhu thế nào?) Khu này là của nguời VN nên bảng hiệu toàn mang tên nguời Việt, quán phở em ăn là có tên phở Dung, nguời Úc ăn nhiều hon nguời Việt mới lạ chứ. Em thật buồn cuời phải không anh toàn kể những chuyện nhảm nhí.

À, có một chuyện rất tức cuời em muốn kể cho anh nghe, Anh cung biết em là con nhỏ nhút nhát nhung luôn khẳng định là mình không hề sợ ma và cả lu bạn em đều tin nhu thế, nhung thật tình mấy hôm nay em sợ ma quá chừng anh ạ! Buổi tối sau khi mở chăn điện độ chừng hai tiếng thì em tắt và chui vào nằm đọc sách, khi nghiêng nguời qua, em cứ nghe nhu có tiếng tim ai đang đập, và nhu là ai đang thở chứ không phải hoi thở của chính em, em vội vàng ngồi bật dậy lắng nghe- chung quanh em hoàn toàn yên lặng, tự dung em nghe lạnh ở sống lung, em thức gần nhu cả đêm vì sợ ma…. mấy hôm sau em phải uống thuốc ngủ đó anh. Thôi em đi ngủ đây, Chúc anh mọi điều an lành.

Nhỏ ngày xưa của anh.

Phạm Thiên Thu

Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.