Chỉ mục bài viết


Thư Cuối


Anh thương yêu,

Thời gian qua thật nhanh, đêm nay là đêm cuối cùng em còn được hít thở không khí mát mẻ, không gian thanh tịnh và bình an của xứ sở Kangaroo, ngày mai là em  phải trở về  lại với bao nhiêu  công việc,và  bổn phận cùng với những phức tạp vốn dĩ của nó.

Mấy hôm nay em không viết gì cho anh dù em rất muốn viết và có nhiều chuyện để kể, nhưng quỹ thời gian của em quá ngắn mà anh chị thì cứ muốn đưa em đi khắp mọi nơi, tối vê hai chị em lại phải soạn thảo chương trình cho chuyến công tác sắp tới của chị cùng phái đoàn Úc sang VN, tài liệu học tập, số lượng đĩa cho học viên và giảng viên…. còn thiếu, đủ như thế nào, giá cả làm sao cho đừng cao quá, báo cho tổ chức thế nào để xin Budget, nhóm cộng tác của tụi em phải đi chuyến bay nào để có thể gặp nhau đúng giờ hẹn tại Hà Nội, sau đó  cùng đi ra Hải Phòng, cố gắng tìm interpreter là người địa phương, có ít vốn liếng về ngành y để có thể giúp các học viên ngoài Bắc hiểu được bài, em là dân Bắc… mất gốc nên chắc cũng không phù hợp với vai trò này, etc…..Nói tóm lại là cả một núi công việc cần làm, thế nên khi về đến phòng mình là em chỉ muốn lăn ra…. đôi khi thức giấc giữa khuya, cũng muốn viết cho anh, nhưng rồi em cứ thấy lòng mình như đang vướng mắc một cái gì đó nên lại thôi.
Read More Anh thương yêu,

Hai hôm trước, anh Trung xin nghỉ phép một ngày để cùng chị đưa em đi Ballarat ( thành phố khai thác vàng ), buổi tôi chị đã chuẫn bị sẵn cho buổi picnic, sáng dậy sớm, ăn qua loa chén soup và  miếng bánh mì nướng trét vegemite (một loại thức ăn đặc biệt của người Úc mà không phải người ngoại quốc nào cũng có thể  chấp nhận, vậy mà em lại thích mới chết chứ- giống như mắm tôm của người VN mình) nấu nước sôi cho vào bình thủy xong là lên đường-

Khoảng cách từ chỗ em ở đến đó cũng khá xa(*), em nghĩ chắc cũng phải bằng SG ra Phan Thiết là ít, trước khi đi thăm mỏ khai thác vàng của Ballarat, tụi em ghé thăm Botanical Garden, trước khi vào Garden, tụi em lại ghé qua công viên ở kế bên, vì ở đó có khu tưởng niệm bằng hai hàng đá cẩm thạch xám, trên đó có ghi tên tuổi các chiến sĩ  vị quốc vong thân. Chẳng hiểu sao mỗi lần ngang qua những khu tưởng niệm của họ em lai nhớ đến "Nghĩa Trang Quân Đội" của VN, pho tượng huyền thoại ngày nào đã bị kéo ngã, khu nghĩa trang bị phong tỏa không ai được vào thăm viếng mộ người thân- Chiến tranh đã đi qua nhiều năm mà sao lòng em vẫn cứ nhói đau mỗi khi chợt nhớ về những ngày tháng cũ, những người thân yêu, bạn bè, và cả một thời thiếu nữ đã xa….

Botanical Garden có khu tượng của các vị thủ tướng Úc từ những ngày đầu cho đến hiện tại, sau khi chụp ảnh và mua vài chậu hoa ưa thích, anh chị và em kéo nhau qua khu  đất dành cho camping phía trước hồ, đối diện với  khu Botanical Garden để dùng bữa trưa, khi ngồi xuống bãi cỏ, cạnh gốc cây cổ thụ, em chợt nhớ tới khu “Đường sơn quán” ở Thủ Đức mà hai đứa chúng mình cùng đi với nhau vào một ngày tháng tư năm 1974- Biết bao nhiêu kỷ niệm ào ạt đổ về khiến lòng em bùi ngùi muốn khóc….Thấy em chợt buồn anh chị hỏi em nhớ nhà hay sao buồn vậy, em cười nói đùa “ nhớ…bồ thì có chứ nhà thì không nhớ “ anh chị cứ tưởng em nói đùa,  thật ra …  “nhớ bồ thiệt đó bồ ơi ! ”

Anh thương yêu,

Thư viết cho anh chưa xong thì đã đến ngày ra phi trường để về VN rồi, em sẽ viết tiếp thư này khi về VN anh nhé, Chúc anh mọi điều may mắn.

Anh thương yêu,

Vậy là em đã về lại quê nhà, về lại với cái nóng oi nồng của những tháng ngày chớm hạ, Sài gòn bây giờ dường như khác xưa nhiều anh ạ, những cơn mưa bóng mây của SG xưa dường như không còn nữa,mà thay vào đó là những cơn mưa tầm tã, dầm dề giống những cơn mưa của miền trung , trời cũng lạ, huống chi con người…phải thế không anh ?!... Và em nữa, chắc rồi em cũng phải quyết định quên đi chuyện chúng mình, có thể đây sẽ là lá thư cuối cùng em viết cho anh, vì có một vài người bạn bày tỏ với em cảm tình, và sự cảm thông của họ khi đọc được những lá thư tình gửi cho người tình xa của em, thật tâm em không muốn đem chuyện chúng mình rao bán, chẳng qua trong một phút yếu lòng em đã nói lên những gì thật tâm chất chứa trong lòng mà thôi, em nghĩ như vậy cũng đã đủ cho một chuyện tình , có lẽ ta nên quên đi thì hơn, em không muốn vì những giòng thư này mà  có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của ai, em cũng chẳng ước mong gặp lại anh … dù kiếp này hay kiếp khác… Thế nên nếu anh có tình cờ đọc được những lá thư này thì cũng cứ xem như chuyện của người nào đó xa lạ chứ không phải chuyện chúng mình , hãy để cho dòng đời cuốn trôi hết đi anh ạ, mặc dù khi viết đến đây ,dù không muốn nhưng nước mắt em cũng chợt ứa ra- Nói như thế thôi chứ ai lại không tiếc thương một quá khứ tràn đầy yêu thương và kỷ niệm, nhưng …có những quá khứ mà ta buộc lòng phải quên đi anh ạ- Cũng may là chuyện chúng mình chỉ có nỗi đau vì xa cách chứ không có những tiếc nuối của một thời tuổi trẻ ngu ngơ cho dù ngày đó em vô tư đến khờ dại , giống như nhà thơ tiền chiến nào đó đã viết

Tôi khờ khạo lắm ngu ngơ lắm
Chỉ biết Yêu thôi, chả biết gì


Và ngay cả bây giờ cũng vẫn thế, em luôn lấy tấm lòng chân thật để đối với cuộc đời, em thật sự cầu mong cho anh hạnh phúc và bình an trong tâm hồn- Em tha thứ cho anh tất cả những dối lừa trong tình yêu ( dối lừa gì thì em tin chắc anh hiểu rõ hơn em )

Vĩnh biệt tình ta

Nhỏ một thời yêu dấu của anh

Phạm Thiên Thu


(*) Chú thích của tòa soan: từ Melbourne tới Ballarat là 120 KM đường xe hơi


Nguồn: http://dactrung.net

Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.