Chỉ mục bài viết


Thư Thứ Ba


Anh thương yêu,

Chiều nay chị Joan, người đã sang Việt Nam trong những chuyến công tác giảng dạy trước, và em đã phụ giảng cùng với chị, mời chị bác sĩ On cùng với em và chị Gillian đến nhà dùng bữa tối.  Trong lúc ngồi uống trà, chờ đông đủ các thành viên trong gia đình chị về, em chợt nhìn thấy cuốn biên niên sử 10 năm tham chiến của Úc tại Việt Nam.  Em thật sự muốn khóc khi nhìn lại trong đó hình ảnh của những người lính cộng hòa,nhìn lại lá cờ, nhìn lại những khuôn mặt các tướng lĩnh của một thời, nhìn lại cả những cô thiếu nữ và chiếc áo dài của thời đã xa- Mười năm từ 1962 đến 1972, em từ một đứa bé học tiểu học, bước vào thời thiếu nữ, biết yêu màu áo trận và biết nhắc đến những trận chiến vang danh Đức Cơ, Đồng Xoài, Bình Giả, rồi Bình Long ,An lộc- Mùa hè đỏ lửa, rồi tái chiếm cổ thành …. và cả những trận hải chiến của  chúng ta với quân tàu cộng….. Lúc đó em không chỉ nhớ đến một mình anh…em thật lòng nhớ thương tất cả bạn bè, những người anh , những người chú, những người lính mà em tình cờ gặp khi vào bệnh viện Lê hữu Sanh, và cả một số thương phế binh hiện đang khổ sở kiếm sống ở quê nhà, em thấy thương quá chừng và lòng em bùi ngùi quá đỗi anh ạ.

Anh thương yêu- Đêm nay em không tài nào ngủ nổi vì những hình ảnh lúc ban chiều trong cuốn biên niên sử đó, em nhớ đến cái chết của anh Hạnh, người con nuôi của ba má em, em không chứng kiến cái chết của anh ấy, em chỉ nghe kể lại, anh không chết vào mùa hè đỏ lửa, mà lại chết sau ngày ký kết hiệp định Paris, khi trung đòan của anh vượt sông thi hành nhiệm vụ gì đó (anh là thiếu tá thuộc sư đoan22bộ binh )để lại vợ và ba đứa con thơ- Và anh Lê hằng Minh, được bạn của anh Phúc em kể lại như một tượng đài, và em yêu cái tên đó dù chưa một lần biết mặt, thật ra em chỉ được “biết” anh Minh khi anh đã không còn trên cõi đời này, nhiều đứa bạn ngày xưa cứ mắng mỏ em là vớ vẩn, chỉ khéo thương vay khóc mướn cho những kẻ không quen- có một điều mà chắc là anh không biết (bởi vì em không dám nói, sợ anh giận, nhưng bây giờ thì chẳng có gì phải sợ, nên em sẽ nói cho anh nghe, anh đừng có mà cười em đó nha) hồi đó em quen và sau đó thấy thích và yêu anh bởi vì anh là lính cùng binh chủng với anh Lê hằng Minh, người mà em không biết mặt, nhưng thấy cảm phục và yêu thương dù chỉ qua lời kể- Nhiều khi em cũng thấy mình không được bình thường , thế nhưng em không sao ngăn mình đừng nhớ về quá khứ,có lẽ với em quá khứ luôn là một khúc quanh khó quên anh ạ, và trong đó,anh cũng là một khúc quanh trong quá khứ vàng son của một thời thiếu nữ….

Chiều nay, buổi hội thảo có nhiều bài tham luận hay nhưng cũng dài khiến em thấy mỏi cả đầu óc, ăn tối ở nhà chị Joan về cũng đã khá khuya( bởi vì chị Joan và chị On ở hai khu vực khá xa nhau), về đến nhà chỉ muốn lăn ra ngủ, nhưng cuối cùng em cũng không tài nào ngủ được vì những hình ảnh của một thời xưa cũ cứ chen nhau ập về, nhưng thôi, em phải đi ngủ để sáng mai còn dự khóa training nữa.

Chúc anh bình an và hạnh phúc.

Nhỏ của anh


Phạm Thiên Thu

Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.