- Đăng ngày 27 Tháng 2 2010
- Lượt xem: 12233
Chỉ mục bài viết
Page 4 of 6
Thư Thứ Bốn
Anh thương yêu,
Thế là khóa special training của em đã kết thúc, Sáng nay em đã nhận giấy chứng nhận tham gia khóa học, sửa bài test, chụp hình lưu niệm- cũng vui lắm anh ạ, có ông bác sĩ người Chile tặng em cái mũ lưỡi trai có thêu chữ Chile màu đỏ chót, chụp hình lưu niệm chung, cho em địa chỉ e-mail, nhưng khổ một nỗi ông ấy chỉ nói võ vẽ tiếng Anh, còn thì nói tiếng Spanish, mà em thì mù tịt cái thứ tiếng này, Khối Nam Mỹ có nhiều nước, và nhiều người tham dự nên họ ưu tiên được dịch tài liệu và bài test sang ngôn ngữ của khối các nước nói tiếng TBN.
Có lẽ vì em mặc áo dài lụa Hà Đông nên cái chất VN đó đã khiến nhiều người kéo em chụp hình chung với họ, có mấy anh chàng Philippines (chắc chắn là nhỏ tuổi hơn em nhiều) là giảng viên các trường đại học bên đó, hôm đầu tiên gặp,hỏi em “Where are you from?” khi nghe trả lời “I’m from Vietnam”, mắt người nào cũng tròn xoe thú vị và ôm chầm lấy mình cứ như là “ vật quý hiếm” em thấy cũng buồn cười- Ngay cả ban giám đốc của tổ chức, ngoại trừ chị Joan ra, các chị khác cũng biết VN có một thành viên tham gia, họ có biết tên, nhưng chưa hề gặp mặt nên khi chị On đưa em đến giới thiệu “đây là Thu thì chị nào cũng ôm và hôn vào má em, họ thật dễ thương anh ạ.
Malaysia cũng có nhiều thành viên là các đôi vợ chồng bác sĩ tham dự, có một anh chàng tên là David, còn khá trẻ, trưa nào xếp hàng lấy thức ăn cũng nhìn em cười, em cũng cười lại và có lúc em đã giật mình vì cậu ta khá là giống anh lúc trẻ,có lúc em nghĩ, hay là con trai anh, nhưng rồi em lại bật cười cho ý nghĩ vẩn vơ đó của mình , anh đâu có phải là Christian, mà conference này, dù không phân chia tôn giáo nhưng thực ra của riêng tổ chức giáo hội công giáo - Lần đầu tiên khi nhìn em cười và hỏi em ở đâu ,khi nghe trả lời VN, cậu ta cười coi bộ thích thú lắm,và nói “I like VN “sau khi dùng bữa trưa, tụi em có một chút giờ nghỉ ngắn,nên ngồi uống trà ở tiền sảnh khách sạn, cậu ta tới nhờ người chụp ảnh chung với tụi em (em và chị On, hai người VN duy nhất của conference), và sau đó còn hứa hẹn sẽ sang thăm VN- Sáng nay, em mặc áo dài và không mặc manteau để tà áo VN được bay thỏa thích trước giờ chia tay- Thực ra khóa học cũng không có gì khó, nhưng tất cả mọi người đều khá căng thẳng vì sợ làm bài test sai thì quê, thế nên sau khi nhận giấy chứng nhận sáng nay ai cũng thở phào nhẹ nhõm, dĩ nhiên là em cũng vậy.
Sau giờ ăn trưa chúng em chia tay, hai chị em không về nhà, mà chở nhau ra khu Preston gần Bellcity để mua quà và để chi On chuyển tiền cho tổ chức đi hành hương vào tháng Sáu, trong lúc chị vào ngân hàng, em lang thang vào các shop, tìm mua quà về VN, thấy có mây tấm khăn trải bàn khá đẹp, giá cả cũng phải chăng, đang định mua thì sực nhớ cái giỏ đựng tiền để trong xe,thế nên lại lang thang vào cửa hàng khác, các chủ tiệm ở đây đa số là người tàu và ấn độ, vậy mà hên anh ạ, khi em trở lại cửa hàng bán khăn trải bàn em thấy treo giá khác, down xuống còn phân nửa- khi trả tiền cho cửa hàng mua đồ lưu niệm hai vợ chồng người ấn hỏi em ở khu nào, Khi nghe nói VN, ông ta đòi bán cho em một cái giỏ to đùng màu trắng và bớt cho em ba đô, ông ta nói còn một cái duy nhất, và hân hoan cầm ngay cây kéo cắt sợi dây treo để đưa cho em, em nhăn mặt thì chị On nói để mình mua cho Thu, thật tình em thấy ngại vì anh chị cho em nhiều thứ quá, với lại em cũng thấy sợ người bán hàng, nghi ngờ không biết thậ giả thế nào- Nhìn thùng đồ to đùng, với đủ thứ vừa mua về làm quà vừa được anh chị cho, cũng như gửi về làm quà cho người khác, em lại nhớ đến một định nghĩa thật mỉa mai cay đắng sau ngày 30/4/1975- Lúc đó khu cư xá nơi gia đình em ở được chia làm từng khóm, và tụi em buộc phải tham gia phong trào thanh niên, lúc đó em còn biết làm gì hơn khi buổi sáng ba em vừa có lệnh “tập trung học tập cải tạo” thì buổi tối đã có hàng chục du kích, mà trước đây có tên từng làm công cho gia đình mình, tay đeo băng đỏ và súng ống ập đến nhà “ hỏi thăm”, buổi sáng leo xe đò lên giảng đường, nếu không chịu đeo băng đỏ ra đứng đường làm công tác điều khiển giao thông( thường là nam sinh viên dành hết), thì đi hốt rác, (vì những ngày đó, nhiều người bận đi hôi của, nên rác ngập ngụa đường phố Sàigòn)hoặc phải tập trung vào giảng đường để ra rả “giải phóng miền nam chúng ta cùng quyết tiến bước, diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước……”Ba đi học tập, anh thì không tin tức, và biết bao bạn bè em, những ngày trước đã rã ngũ, lòng nào em hát được những ca từ đó chứ, thế nên em đành nghỉ học, ở nhà cũng không thoát được, khóm em thanh niên toàn là lính vừa tan hàng, chỉ có em là sinh viên, thế nên em phải làm chi hội trưởng thanh niên ở đó, mỗi khóm họ lại phân công cho một anh bộ đội phụ trách, lúc đó họ phân cho bộ đội đến ở trong nhà những người dân, nhà nào bỏ trống thì họ làm chỗ tập trung sinh họat và ăn uống với nhau.
Nhà em rộng nên cả bộ chỉ huy của đơn vị đến đóng bản doanh ở đó- mẹ em lấy cớ nhà chúng tôi không có đàn ông , con gái tôi đang thời thiếu nữ, ở như vậy là không tiện thế nhưng… cuối cùng họ bảo, đây toàn là sĩ quan cao cấp nên sẽ không có chuyện gì xảy ra, “chúng tôi đảm bảo với gia đình là như thế”( nguyên văn câu nói đến giờ em vẫn nhớ )- Trong số các sĩ quan ở đó có một người tên Giang, cùng quê Nam Định với gia đình em, anh chàng này coi bộ cũng bất mãn chế độ, nên suốt ngày cứ nói với em”sao không chịu giải phóng miền bắc rồi về quê chơi mà để chúng tớ vào đây giải phóng vậy?…” Lúc đó em chỉ biết cười trừ chứ nói gì, biết có phải hắn ta thiệt tình hay gài bẫy mình, mà anh biết tính em rồi đó, khi đã tranh luận thì em không hề khuất phục, tính em cho đến giờ vẫn vậy, nhiều khi bạn bè em cứ nói hoài, bà làm ơn bớt thẳng lưng một chút cho tui nhờ- già rồi sao lưng không gù đi một chút chứ- Nhưng em là vậy đó, mỗi lần tụi nó nói, em lại hỏi tụi nó có biết nhà thơ Phùng Quán hay không- Tao là người yêu của ổng đó- Anh biết tại sao em trả lời điên khùng như vậy hay không- Anh cứ đọc thử mây câu thơ này thì rõ.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai cầm dao dọa giết….
Cũng không nói ghét thành yêu…
Chính vì thế nên có lần, sau khi nói chuyện linh tinh, em mới hỏi anh ta rằng “ bộ đội là gì ?” Sau khi giải thích vòng vo, và nói đủ thứ chuyện em hỏi anh ta có muốn nghe một định nghĩa của người miền nam về hai chữ bộ đội không, anh ta bảo em nói thử xem, và sau khi anh ta cam đoan với em là nghe và không tự ái, không kết tội em là phản động,em bật mí cho anh ta là: “ bộ đội là người đi bộ từ bắc vào nam và đội hàng từ nam ra bắc “- Em kể chuyện này cho anh vì khi nhìn thùng hàng mà mình sắp đưa về VN trong vài tuần nữa em thấy mình sao giống cái định nghĩa hồi đó quá, mặc dù em không vơ vét, nhưng sao ai cũng cứ cho quà để mang về, em chợt nhớ cái trường em đang dạy, trước khi đi, bên sứ quán Úc bắt phải bổ túc giấy nghỉ phép nên khi trường vừa đưa giấy phép, trong khoa đã có người đòi “ chiêu đãi trước khi đi chứ chị Thu “, dĩ nhiên là em cười trừ- Chưa làm đã ăn, nghe phát chán.
Anh chị On nói với em ngày mai sẽ đưa em đi vòng quanh city bằng xe lửa và xe tram, vì có như thế mới biết rõ những sinh họat phố phường cũng như một chút phong cách Úc- Em nghĩ tối mai chắc sẽ có nhiều chuyện kể cho anh nghe- Chúc anh ngủ ngon nhen!
Thương yêu
Nhỏ của anh,
Phạm Thiên Thu