Chỉ mục bài viết

 

Thư Thứ Năm

Anh thương yêu,

Sáng nay tiếng trực thăng bay ngang qua nhà đã đánh thức em dậy sớm hơn thuờng lệ.  Lâu lắm rồi hôm nay em mới lại nghe tiếng máy bay, nghe cứ tuởng như đang ở VN những năm truớc 1975, mấy anh chàng phi công trực thăng hồ đó cũng phá phách nhu quỷ, em còn nhớ có những buổi chiều đi tắm ở bãi biển QN, gần khu MacV, cả bọn con gái tụi em đang cởi áo để nhảy xuống biển thì trực thăng bay là là trên đầu làm bay cả váy áo, cả bọn em hét toáng và giơ nắm đấm lên.  Anh cũng biết đó, bọn em ngày xưa đi học, chỉ hiền thục khi đi một mình, khi có cái đuôi nào theo sau hát bài: "em tan trường về, anh theo Ngọ về…" mà lúc đó chỉ có một mình thì mới làm thinh, chứ khi tụi em đi cả bọn thì có sợ ai, khốn khổ cho anh chàng nào dám léng phéng… Tiếng trực thăng lại làm em nhớ đến cả một thờ đã xa, hồ đó em cũng có mấy anh chàng Phi công "theo sát ván", nhưng lúc đó em lại chả thích chút nào, dù trông các chàng khi mặc áo bay cũng đẹp, thực ra lúc đó em sợ cái nết hào hoa của các chàng, mấy đứa bạn em thì khác, bọn nó thích phi công, tụi nó bồ với mấy ông ở phi đoàn 114, em hay trêu là bồ tụi bay lái máy bay bà già, chán chết (L19 đó anh), mỗi lần như thế tụi nó lại bảo "còn hơn cái ông già mũ xanh của mày một năm chưa thấy mặt một lần" và cứ như thế là tụi em lại nhào vào cấu xé nhau, xong rồi em lại khóc nhè vì nhớ anh.

Anh thương yêu,
Sáng nay anh chị và em đi bộ từ nhà ra ga Ascot Vale, mua vé xe lửa, qua mấy ga thì xuống đến phố, đi vào xem parliament của Úc xong lại đi bộ một đoạn, lên xe tram đi vòng vo một lát lại xuống đi xem Cathedral và một số các nhà thờ khác.  Ở đây nhiều nhà thờ của nhiều cộng đoàn khác nhau, như Anh Giáo, Tin Lành, Chính Thống, chứ không chỉ có nhà thờ Công Giáo, Hôm tham dự hội nghị, chiều chủ nhật, cả hội nghị tham dự thánh lễ tại nhà thờ Sacred Coeur, trên Cung Thánh có cờ của nhiều quốc gia, ở đó em nhìn thấy lá cờ của một thời xưa thân ái, lòng em lại nhói đau, cũng chẳng hiểu tại sao nữa….

Ngày hôm nay đii nhiều nơi, vào cả casino lẫn art gallery, ăn trưa ở khu China town, nhưng có lẽ nơi để lại ấn tượng cho em nhiều nhất và khiến lòng em bùi ngùi nhất là khu memorial monument, tuởng nhớ các chiến si trận vong, khu đất thật rộng lớn với một tháp cao và cạnh bên là một hồ có ngọn lửa không bao giờ tắt, buớc lên trên những bậc thang cao và rộng, là vào đến cửa, từ dưới các bậc thang đi lên có những trụ cột ghi tên những quốc gia, những trận chiến mà nguời Úc tham dự.  Có một trụ có tên VN- em đã chụp một tấm ảnh ở đó để kỷ niệm.  Vào cửa là gặp ngay một khuôn mộ xây chìm bên dưới, quanh đó là những vòng hoa tươi thắm, họ đang trổi nhạc truy điệu những anh linh các chiến si trận vong- mọi nguời thinh lặng cúi đầu, em cũng hòa vào dòng nguời truy điệu đó, em nghĩ, dù là màu da nào, dân tộc nào thì máu của những nguời lính cũng đỏ như nhau, và hy sinh nào cho đất nuớc, cho tự do cũng mang ý nghĩa cao cả nhũ nhau.  Sau đó, khi đi vào sâu bên trong, có tuợng đồng hai cha con cùng là lính đứng bên nhau, và những căn phòng ở đó ghi tên tuổi những nguời đã hy sinh và những nơi tham chiến tiêu biểu, em lên thêm một tầng lầu, đứng nhìn về huớng city, bầu trời bỗng nhiên như thấp xuống, những đám mây tụ trên những mái nhà cao tầng, lãng đãng khói sương, mưa phùn nhẹ rơi, tụi em xuống tầng hầm, bên duới trưng bày cả ngàn huy chương trong các khung kính, họ cũng bán những hình ảnh và sách cũng như các vật dụng mô hình các kỷ vật chiến tranh, trong đó trận chiến Anzac là trận chiến tiêu biểu của nguời Úc, thế nên có cả loại bánh làm từ thời chiến tranh đó vẫn còn được bán, và rất đượcc yêu thích, mang tên Anzac, đây là loại bánh mà những người vợ, nguời mẹ của lính đã làm ra trong thời chiến tranh gửi ra chiến trường cho chồng con mình, bánh làm không có trứng , vì thời chiến tranh, trứng khan hiếm, và bây giờ loại bánh này vẫn giữ nguyên công thức y như thời bấy giờ, khi trở lên, em lại nghe họ đang cử hành một lễ truy điệu nữa, hình như cứ nửa tiêng họ lại truy điệu một lần- Lòng em bùi ngùi khi nhớ đến những chiến sĩ của mình quá chừng anh ạ, theo em biết thì những ngôi mộ ở nghĩa trang quân đội ngày xưa, mới được mở cửa cho nguời nhà thăm viếng mộ vài tháng gần đây, nhưng theo một số người thì có lẽ họ lại sắp giải tỏa để chia lô bán đất nên mới mở cửa cho nguời nhà vào thăm mộ và làm cỏ, em không rõ lắm, nhưng cứ mỗi lần đến ngày thương binh liệt sĩ của họ, em lại ngậm ngùi thương nhớ những nguời đã nằm xuống, giờ này chẳng biết có còn ai nhớ đến, có nhiều lúc em tự thì thầm trong lòng mình, câu thơ của Vũ Đình Liên:
"những nguời muôn năm trước
Hồn ở đâu bây giờ"

Buồn quá anh ạ, thôi em chẳng muốn viết nữa đâu, càng nghi càng thấy buồn- Chúc anh bình an trong tâm hồn.

Nhỏ của anh

Phạm thiên Thu

Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.