Tùy Bút



Thế là Nó lại trở thành một tên trộm, nhìn thấy chủ nhà là sợ hãi, len lén rút lui. Cuộc sống của Nó cả đời kiếm tìm, nhưng kết quả chỉ là ảo ảnh, là bong bóng mưa, là bóng trăng dưới đáy nước. Chỉ cần một tác động nhỏ, là vỡ tan ra để tan cùng cát bụi, sương mù.

Cuộc sống trong mơ mãi mãi là không có thật, vì đó chỉ là mơ, nhưng đôi khi nó êm đềm, dịu ngọt, ru Nó bằng những giai điệu êm đềm, lãng du. Nó may mắn lạc vào giấc mơ đời, tìm thấy những ảo ảnh tuyệt vời, một cuộc sống thênh thang...

Xem tiếp...

Ngày ấy, ngày ấy đã xa rồi sau những năm tháng xa quê, ngày tôi từ giã làng Đại Nại nơi quê cha đất tổ vào Đồng Nai sinh sống cùng cậu con trai vừa lên cấp hai, xa làng quê xa thị xã Đông Hà nơi tôi ra trường và dạy trẻ mầm non.Ngày rời quê hương, rời xa mái ấm gia đình, xa ba tôi, người ba mẫu mực, sống nhẫn nại và hy sinh cho con cái.

Tôi còn nhớ những ngày hè cháy bỏng mẹ tôi đã mở một quán chè, trước quán sửa xe đạp của ba.

Xem tiếp...

Anh thương yêu,

Thời gian qua nhanh quá phải không anh, mới đó mà đã đến Nguyên Tiêu, rồi lại Valetine nữa chứ, năm nay em già quá rồi thì phải, làm gì cũng thấy mệt, chuyện gì cũng muốn hẹn lại, cho dù em là chúa ghét “chuyện hẹn hò”, thế mà em lại cứ tự ca bài “ em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé” hoài hoài mới chết chứ . . .

Lẽ ra thư này phải viết từ đầu tháng Giêng để kể anh nghe những ngày đầu năm ở xứ người, rồi Tết Nguyên Đán của người Việt xa xứ, vậy mà cho đến tận bây giờ là Nguyên Tiêu và vài ngày nữa lại Valentine . . . Thôi thì cho em gom lại nhé : Tết Tây, Tết Ta, Valentine : Ba xôi nhồi một chõ nhé anh, cũng được mà phải không, giống như má ngáy xưa mỗi lần đám giỗ, chỉ có một chõ mà đủ ba màu xôi, xôi lá cẩm tím màu trời chiều, xôi gấc pha màu nắng sớm và xôi lá dứa màu xanh lá dịu dàng . . đồng ý vậy nha

Xem tiếp...

Anh thương nhớ,

Vừa xong Thanksgiving là mùa Giáng sinh xôn xao lại đến. Đi nơi nào cũng nghe rộn ràng tiếng nhạc “ Jingle Bell, white Christmas, The first Noel, Oh come all ye faithful” và nhất là những bản nhạc của ABBA, khiến nên em nhớ quá những ngày xưa thân ái nơi quê nhà xa lắc, đến tận nửa vòng trái đất . . .Nhớ thương vô cùng về khung trời dấu yêu của những ngày còn bé, nhớ bài hát được NS Anh Linh phổ từ bài thơ Niềm Tin của chú Hậu nhà mình ( nhà thơ Nhất Tuấn). Nhớ vô cùng khung trời Đà Lạt với những buồi tối mù sương, ngồi với bạn bè nơi quán nhỏ gần cuối đường Nhà Thờ Con Gà, nhâm nhi ly sữa đậu nành thơm mùi lá dứa và hơi ấm nồng phả ra mỗi khi nuốt từng ngụm sữa. Nhớ cả những buổi tối lạnh mùa đông đi bộ lang thang qua khu chợ hoà bình, kéo lê đôi chân đã hơi mỏi ra nhà thuỷ tạ ngồi ăn kem mà run cầm cập với nhau, cười với hai hàm răng cắn vào nhau vì lạnh,

Xem tiếp...

Anh thương yêu,

Mới đó mà đã tròn một năm chúng mình hội ngộ nơi xứ người, một cuộc hội ngộ thật bất ngờ và đáng ngạc nhiên vì BTC tụi em đã tưởng là không thể thực hiện được ở ngôi trường đã huấn luyện cho KQ/VNCH mười hai màu nón trực thăng, “US Army Aviation Center Fort Rucker,Alabama” . . . và cũng không ngờ là đã có nhiều niên trưởng của những phi đoàn trưc thăng được nhiều người biết đến đã tham dự, cho dù sức khoẻ của các anh cũng đang dần yếu đi cùng năm tháng, ví dụ như Phi đoàn 219, phi đoàn hình như ngày xưa chuyên thả toán, và nhất là những anh em mình ở tận bên VN, dù cho khó khăn về nhiều phương diện, cả vật chất lẫn tinh thần nhưng cũng đã cố gắng làm một chuyến viễn du xứ người để về thăm lại trường xưa, và cho dù không đông như hội ngộ của liên khoá, nhưng rất đầm ấm yêu thương và đến tận hôm nay vẫn còn nhiều anh em phone cho em nhắc lại những ngày cùng nhau ở Fort Rucker, và hỏi em sao không tham dự liên khoá 72- 74 ở Portland, em đành cười trừ chứ biết nói sao. . .

Xem tiếp...

Mùa hè đỏ lửa năm 1972 vẫn còn vang đọng nhưng không khí ở Qui nhơn vẫn an bình Mùa tựu trường , học trò vẫn quần áo cặp sách mới tung tăng đến trường Năm ấy tôi vào lớp 10 gặp lại bạn bè cũ với bao điều để kể...

Thầy dạy môn Việt văn lớp tôi là thầy Tú ,người Huế ,dáng người nhỏ nhắn ,gương mặt khăc khổ nghiêm nghị, hoc trò đứa nào cũng sợ .Nhưng sau vài buổi học thầy trò đã gần gũi nhau hơn .Môt hôm vào đầu giờ học ,thầy tự giới thiệu mình là Chi đoàn trưởng Chi đoàn Qui Nhơn - Bình Định, rồi thầy nói về những hoạt động ,mục đich vê tính nhân ái của Hội Hồng Thập Tự .Sau đó thầy kêu goi sự đóng góp bằng hành động thiết thực vì xã hội đang rất cần những bàn tay của thế hệ thanh niên chúng tôi.

Thế là tôi về nhà xin ba má cho gia nhâp vào Hội. Khỏi cần năn nỉ ba nhìn cô con gái ốm yếu và nhút nhát là đồng ý ngay .Vi ba hi vọng khi tôi vào đoàn thể sẽ trở nên dạn dĩ và mạnh mẽ hơn

Xem tiếp...

Florida, sáng thứ 7 ngày 22 tháng 10 năm 2016

Sáng thứ 7 nắng đẹp. Thu về êm đềm. Giấc ngủ bình yên.
Hôm qua bà ngoại nghe tin các cháu sẽ về thăm ông bà ngoại cuối tuần nầy và ở lại đêm. Bà ngoại vui lên, lái xe đi chợ Việt Nam mua thực phẩm về nấu phở đãi các cháu.

Cách đây không lâu, trong dịp các cháu về thăm ông bà ngoại, trong bữa ăn sáng một cháu hỏi, "Có phở cho con không bà ngoại?" Các cháu của chúng tôi đều mê phở. Đi tiệm, lúc nào cũng gọi phở. Mấy cháu trai, tuổi 11, 12, ăn hết ráo tô phở người lớn, không thừa chút bánh hay thịt.

Xem tiếp...

Anh thương yêu,

Như em thường nói với anh giống như “ Un peu soleil dans l’eau froid ”, miền Nam Cali này thường hay có những ngày đông trong tháng hạ, cũng như ngược lại những ngày hạ trong mùa đông, nên chẳng lạ gì khi sáng mùa thu hôm nay trời bỗng dưng âm u và lạnh giá . . . Và cũng vẫn cái bệnh mất ngủ kinh niên của mình khiến em phải bò dậy cho dù không muốn để nghe những tiếng chim lạ đang “ gù, gù” gọi nhau, tiếng gù nghe quen thuộc quá, em ráng nhớ xem là tiếng chim của loài nào đây, bỗng nhiên câu nói hay thường nghe vụt qua trong đầu “ Trên đời có bốn cái ngu ; làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu”. Hồi đó em hiểu có hai cái ngu đầu tiên thôi, sau này hiểu thêm cái ngu thứ tư, là cầm chấu hát bội, còn cái ngu “ gác cu” thì mãi tới khi về quê anh nghe chú bảy và anh Vũ giải thích lý do mới hiểu ra . . .

Xem tiếp...

Nhật ký Cali : Như một lời tri ân
Anh thương nhớ
Vậy mà đã qua rồi nguyên tiêu, qua rồi cả tháng giêng, mọi việc dường như đã trở lại với " một ngày như mọi ngày", cùng những tất bật, bận rộn lẫn với những mệt mỏi của cuộc sống, và thế là một năm nữa lại lặng lẽ trôi qua đời tất cả chúng ta, phải thế không anh, quả là chẳng có gì có thể níu lại thời gian.

Xem tiếp...

Còn mấy ngày nữa là hết năm. Năm mới đến rồi, lòng tôi thắt lại, hồn rổng không lãng đãng như lạc vào chốn vực sâu nghìn trùng kỷ niệm. Khói sương của hơn bốn mươi năm hiện về trong lạnh lẻo đìu hiu. Người ơi sinh nhật người nhằm vào ngày đầu năm. Tôi chưa hề quên, tôi chưa bao giờ bỏ sót một cây đèn cầy mừng sinh nhật. Bốn mươi cây nến dở còn đây trong chiếc hộp gổ người tặng tôi ngày chia ly. Còn chiếc ly ngày sinh nhật cuối năm bảy lăm, tôi gói kỷ bởi nét son môi người còn vương trên ấy. Đời qua nhiều gian nan, chân đi mòn mỏi trên biết bao dặm đường kiếm sống, tôi giử lấy,ôm ấp nó như bảo bối trong đời.

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.