Anh thương yêu,
Quả là thời gian qua nhanh thật, thoắt đó, Ngày Chúa Giáng Sinh lại sắp đến với chúng ta, một mùa Giáng Sinh kỳ lạ và đặc biệt trong mùa đại dịch đang tràn lan trên toàn thế giới. Chúa Giáng Trần mang Niềm Vui, Hy Vọng, Tình Yêu, và Niềm Tin mới cho nhân loại ( Joy,Hope, Love, and Faith) như tất cả mọi người đều mong đợi, và nhất là cho hai chúng ta, như những câu thơ của chú Nhất Tuấn, trong bài thơ Niềm Tin được nhạc sĩ Anh Linh phổ thành ca khúc, và được phát trên các đài phát thanh vào mỗi mùa Giáng Sinh, trước năm 1975, một thời chinh chiến đau thương trên đất nước thân yêu của chúng ta :
“ Cùng cầu cho thế giới,
Cho nhân loại hòa bình
Cho đôi ta gặp lại
Trong một mùa giáng sinh”
.
Trinh Vương thương yêu,
Đêm hôm nay bỗng dưng trời Cali trở gió, đặc biệt là tại Orange County này, thật ra thì Cali thừơng có loại gió mang tên Santa Ana, những cơn gió khá mạnh, nhiều khi cuốn theo cả bụi đường ở những nơi trống trải, gió hanh khô và cũng khá là khó chịu với những ai không quen, và nhất là hay bị dị ứng, vì gió sẽ cuốn theo những bụi phấn hoa, tuy nhiên hôm nay gió có phần mạnh hơn, và cả “Dự báo thời tiết” cũng cho biết gió sẽ kéo dài từ đêm thứ tư cho đến hết ngày thứ năm luôn, gió mạnh thì cũng khá phiền vì lái xe đi xa cũng khá mệt
Chắc chắn đa số chúng ta, những người được may mắn sinh trưởng và giáo dục dưới thời Việt Nam Cộng Hòa đều không thể quên được những gì chúng ta được các thày cô dạy dỗ ngày chúng ta mới đến trường. Ngay khi vừa bước vào lớp, bên trên tấm bảng đen hay xanh lá cây luôn là câu : “Tiên Học Lễ - Hậu Học Văn”. Đó chính là bằng chứng cho thấy nền tảng giáo dục luôn lấy chữ Đức làm trọng. Đức dục song song cùng Trí dục và Thể dục. Con người có lễ phép và đạo đức thì luôn biết cư xử đúng chừng mực, biết kính trên nhường dưới, tạo nền tảng tốt từ trong gia đình ra đến xã hội, điều này không cần nói thì ai cũng đều biết như vậy.
Trinh Vương thương yêu,
Lâu quá rồi mình không viết, không tâm sự gì với Trinh Vương, và cũng chẳng viết cho ai hay liên lạc, thâm chí ngay cả gọi điện thoại cho bạn bè cũng không, cho dẫu đôi khi mình cũng tự hỏi không hiểu tại sao mình lại như thế, ngày tháng cứ trôi, cứ trôi . . . một cách vô vị, nhìn thấy nó trôi tuột đi trước mắt mà thấy tiếc nuối vô cùng, nhưng rồi cũng chẳng làm được gì . . . Có hai người bạn từ xa xưa ở VN, rất, rất nhiều năm không gặp, khi tình cờ biết được tin mình qua người quen đã nhắn tin, gửi hình ảnh thời xa xưa bên nhau, vì sợ nhắc tên thì mình không nhớ ra, một người đang ở Washington D.C. còn một người ở VN qua thăm con và bị con cúm tầu làm cho phải ở lại Cali trong nhiều tháng trời, mình được tin rất mừng vì bạn bè không ngờ mà ngẫu nhiên gặp lại, một người nói chuyện được hai lần thật lâu, nhắc lại bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển giữa hai đứa và những người bạn chung, xong rồi cũng cả mấy tháng không gọi lại cho nhau, chỉ một vài tin nhắn vơ vẩn rồi thôi . . .
Em ra đi khi thu đã vàng trên lá. Đàn rùa cũng không còn lên bờ tắm nắng sau nhà. Bầy hải âu cũng không còn về trốn bão. Em cũng không còn ngồi ngắm nắng ngủ trên cây. Chỉ còn con cò đứng cô đơn ngắm bóng mình trong nước. Thiên đàng nơi đây đã hoang tàn như lời thơ của người bạn, nhà thơ Du Tử Lê:
“Đời muôn cửa tôi chọn về địa ngục.
Thiên đàng em bỏ lại đã hoang tàn.
Ai nắng gió trên cảnh đời kẻ đó
Mà tôi ngồi điếng lặng giữa tro than.”
(Du Tử Lê)
Đã không còn một thuở theo em.