-
Phạm Thiên Thu
-
Đăng ngày 08 Tháng 12 2017
-
Lượt xem: 2118
Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội bởi Bartolomé Esteban Murillo, 1678
Các anh chị và các bạn thân yêu,
Hôm nay là ngày 8/12, ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, lễ Bổn mạng của mình đó, vậy mà mẹ mình suýt nữa lại không nhớ nếu không nhận Email chúc mừng của dì Thanh Bình gửi kèm hình chụp cái bánh to đùng mừng bổn mạng, thiệt là chán cho mẹ mình quá, cho dù có bận rộn đến đâu thì cũng phải nhớ Feast Day của mình chứ nhỉ ? . . . Mình giận mẹ rồi, giống như Bảo Lam hễ có chuyện gì không hài lòng thì lại ôm bà ngoại và dụi mặt vào người bà ngoại mà nói : “ con giận ngoại rồi, con buồn grandma rồi”, mình cũng muốn làm giống Bảo Lam ghê, nhưng nghĩ lại thì cũng thấy thương mẹ vì phải bận chăm sóc bà cố năm nay đã ngoài trăm tuổi, rồi phải đưa đón mấy nhóc đến trường và nhất là dọn dẹp cái đống đồ chơi, những mảnh lego nho nhỏ suốt từ trên lầu xuống dưới nhà, mấy nhóc bày bừa lung tung, hét chúng nó dọn hoài cũng không hết. lại thêm cái lưng đau và cánh tay trái nhức buốt mấy năm nay nữa chứ, hình như mới đi khám bịnh lại có thêm căn bịnh gì đó nữa, mẹ không nói với ai nhưng hôm rồi mình tình cờ nghe mẹ nói với dì Phúc, bảo dì câu nguyện cho Mẹ, nghĩ lại cũng thấy thương mẹ vì cái gì cũng không biết nói với ai và nói cùng ai, cái gì cũng âm thầm chịu đựng, nói với con gái thì luôn luôn bị nghe câu :” có gì mà mẹ buồn, lo chứ ”, với mẹ già lại càng không dám nói vì rồi cụ lại buồn lo thêm chứ có giải quyết được gì, có lẽ vì vậy mà lúc này mẹ dường như bị trầm cảm, mỏi mệt và hay quên. Ngay cả mình là đứa con cưng mà nhiều ngày tháng mẹ cũng không ngó ngàng chì tới, bỏ mình cho dì Vân chăm sóc được bao nhiêu hay bấy nhiêu, mà dì Vân thì cũng đâu có khỏe lắm, lại bận rộn cháu ngoại nữa chứ, mà thôi, mình than thân trách phận bi nhiêu đó chắc là cũng đủ, nói chuyện khác nghen
Xem tiếp...