Tùy Bút

Cứ mỗi tối lều chỏng đến nhà Thầy học vẽ, thò tay qua cái cửa chốt không an toàn, con chó đứng sẵn ở cửa, chờ tôi. Dẫn xe lách vào cánh cửa hẹp, nó đứng chen dưới chân tôi, yên lặng, thò đầu, nhìn ra bên ngoài. Trông nó dễ thương như đứa trẻ lên ba.
Ngày xưa, khi còn ở cùng cha mẹ. Nhà ba má tôi có vườn, gia đình nuôi một bầy chó. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến điều này, nhưng cũng chưa bao giờ có thái độ hành xử bạc đãi với chó bao giờ.

Xem tiếp...



Anh thương yêu,

Vừa qua ngày lễ Thanksgiving, buổi sáng Black Friday đã nghe râm ran đây đó những bài hát mừng Chúa Giáng Trần, nhiều ngôi nhà đã chăng đèn và trang trí đầy sân những hình tượng về một mùa Giáng Sinh an bình đang đến cùng mọi người . . . những nhạc khúc giáng sinh quen thuộc và nổi tiếng của xứ người khiến em nhớ những bài thánh ca, những bản nhạc giáng sinh của Việt Nam gợi lại một trời kỷ niệm của tuổi trẻ chúng mình, những bản nhạc của một thời “tình nhỏ làm sao quên” đó anh
“ lại một Noel nữa, mấy mùa giáng sinh rồi, anh ở đồn biên giới thương về một khung trời, chắc Đà Lạt vui lắm, mimosa, mimosa nở vàng, anh đào khoe sắc thắm,  hương ngào ngạt không gian . . .

Xem tiếp...

Nhật ký TVQN.INFO : Sinh Nhật Bốn Tuổi


 Các bạn thương yêu,

Giống như bóng câu qua cửa sổ, thời gian cứ thế bay vèo qua cuộc đời của tất cả chúng ta, mới đó mà lại đến ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày lễ bổn mạng của trường Trinh Vương thương yêu của chúng ta, và cũng là Sinh nhật lần thứ tư của mình, không biết có ai còn nhớ đến không nhỉ, quả thật sinh nhật thì cũng chẳng có gì ghê gớm phải không, bởi vỉ ai mà chẳng có ngày chào đời, và ai cũng phải bận rộn lo toan cho cuộc sống nên lỡ có quên đi vài chuyện trên đời âu cũng là lẽ thường tình, thậm chí có người ngay cả sinh nhật của chính mình mà cũng còn chẳng nhớ thì nói chi đến ngày ra đời của người khác . . . Thế nhưng nếu có ai đó không thèm nhớ sinh nhật của mình thì quả thật lòng mình cũng rưng rưng một chút muộn phiền phải không các bạn ???

Xem tiếp...

Khoảng cách

Một buổi trưa mùa hạ nắng như thiêu đốt, một người phụ nữ mù lòa bước
đi chậmchạp trên con đường mòn cua một vùng ngoại ô thưa thớtdân cư.
Tay không cầm gậy, lối đi này rất quen thuộc với bà. Bên vệ đường có
một cây to, bà rẽ... vào đó dường như để trốn cơn nắng hạ dưới bóng
mát tàn cây phủ trùm trên một khoảng đất rộng. Có thể bà sẽ nghỉ trưa
ở đây như bà đã từng làm như thế sau những buổi đi xin.

Xem tiếp...

Nhật ký Cali : Thanksgiving



Anh thương yêu,

Vừa trở lại Cali sau những ngày dài lo công việc ở VN, em vẫn còn mệt vì bị Jet lag, chưa thể nào hoàn hồn để làm gì, nhưng dù có mệt cách mấy thì cũng bị Phúc Thiên vòi vĩnh dắt đi bộ coi con sư tử đá cũng như ngôi nhà mà Halloween năm nào cũng để đầy những bộ xương và một bầy ma trước sân, hôm nay đi ngang thì thấy ngoài sân đầy những hình nộm bù nhìn đang phơ thất hai cánh tay đuổi chim ăn bắp khiến em sực nhớ tới một ngày lễ lớn sắp tới của Hoa Kỳ : Lễ Tạ Ơn

Xem tiếp...

Nhật ký Cali : Thanksgiving



Anh thương yêu,

Vừa trở lại Cali sau những ngày dài lo công việc ở VN, em vẫn còn mệt vì bị Jet lag, chưa thể nào hoàn hồn để làm gì, nhưng dù có mệt cách mấy thì cũng bị Phúc Thiên vòi vĩnh dắt đi bộ coi con sư tử đá cũng như ngôi nhà mà Halloween năm nào cũng để đầy những bộ xương và một bầy ma trước sân, hôm nay đi ngang thì thấy ngoài sân đầy những hình nộm bù nhìn đang phơ thất hai cánh tay đuổi chim ăn bắp khiến em sực nhớ tới một ngày lễ lớn sắp tới của Hoa Kỳ : Lễ Tạ Ơn

Xem tiếp...

Yêu và Thương



Đôi khi, cuộc sống là một chuỗi của cô đơn tận cùng, khi lòng người thì vô hạn, nhưng trái tim lại hữu hạn. Vậy nên, chúng ta luôn phải học cách rộng mở với đời nhưng lại e ấp khép chặt trái tim.
Cuộc sống ném vào đời những quy luật của thương yêu bất tận, nhưng lại nhỏ nhen khi tình yêu đã mang đến đủ nhiều giới hạn. Bởi mỗi chúng ta được sinh ra, đều được nhồi nặn sự ích kỷ hàn... chặt trong linh hồn.

Xem tiếp...

Nhìn Nhng Mùa Thu Đi

Phạm Lê Huy

thu1

Thưa các bạn,

Theo tôi, Nhìn Những Mùa Thu Đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một nhạc phẩm hay, rất quen thuộc trong giới yêu nhạc chúng ta. Nhớ, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn học khóa 1 Sư Phạm Quy Nhơn (qua những năm 1962 - 1964).

Năm 1962, trong một buổi đại nhạc hội tổ chức tại rạp Kim Khánh (hay Tân Châu ?) ở thị xã Quy Nhơn, Ban Văn Nghệ trường Sư Phạm đã trình diễn một chương trình độc đáo chưa từng có ở đây từ trước đến năm này. Sự góp tay chung sức chung lòng của nhiều giáo sinh tài hoa đã gặt hái được sự thành công mỹ mãn cho buổi trình diễn này. Trong đó, nhạc phẩm Nhìn Những Mùa Thu Đi đã được ban tứ ca của trường trình bày với một tiết điệu trong sáng vui tươi - slow rock hơi nhanh và dặt dìu - tôi nhớ mãi, nghe hay lắm. Tôi thích nghe nhạc phẩm này với tiết điệu hơi nhanh và dặt dìu hơn là trong tiết điệu slow chậm rãi mà các ca sĩ khác đã hát, nghe sao buồn quá.

Xem tiếp...

Chuyến du lịch một số Công Viên Quốc Gia Mỹ đã qua 2 tuần mà tôi vẫn bận bịu chưa ghi lại được nhiều điều tôi muốn ghi khi đi qua 5 tiểu bang mênh mông và 5-6 công viên xinh đẹp miền Tây Nam nước Mỹ.  Thôi thì nhớ gì viết nấy, thích gì viết nấy.   Nhật ký thường phạm lỗi chủ quan, ghi để khỏi quên, chờ ngày đọc lại, cười vui một mình.  Mong độc giả rộng lượng.

 NAVAJO NATION

Từ khi đến Mỹ tôi đã từng nghe về Navajo Tribal Reservations nhưng tôi biết rất ít về khu biệt lập của người dân Da Đỏ nầy.   Tên Navajo Tribal Reservations có từ năm 1868.  Sau nầy, được đổi thành Navajo Nation (NN).  

Chuyến du ngoạn các công viên quốc gia Mỹ (CVQG), tôi ghi tên trễ nên phải chờ trong danh sách đợi.  Còn khoảng 10 ngày trước khi khởi hành vợ chồng tôi mới được thông báo có được chỗ cho chúng tôi do có người ghi danh nhưng không đi.  Tôi bận, không đọc được gì về NN và các CVQG.  Lên xe buýt du lịch, tôi gắng nghe nhiều hướng dẫn viên du lịch (HDVDL) thuyết trình về chuyến đi.  Tuy vậy, tôi cũng không thu thập đủ dữ kiện mà tôi tò mò muốn biết về NN.  Hai tuần sau về lại nhà tôi rảnh hơn một chút, vào internet đọc thêm.  

Xem tiếp...

Anh thương yêu,

Một lần nữa mùa Thu lại về và mùa Hạ lại thêm một lần  âm thầm trôi đi trên quê người, cho dẫu năm nay trời Cali vẫn hừng hực nóng và những cành phượng tím đã lặng lẽ lìa cành, nhường chỗ cho những ngày khai trường rộn rã, khiến cho em nhớ vô cùng những ngày khai trường xưa của chúng mình với bài văn nổi tiếng của tác giả Thanh Tịnh . . .

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.