Lời nói đầu: bài viết sau đây nói về tình trạng hưu trí của những ai ở lứa tuổi sửa soạn, đang, hoặc đã nghỉ hưu. Nói chung, bài viết nhắm vào những ai ở lứa tuổi 60 đến 70 tính đến năm 2020, đặc biệt độc giả đang ở Mỹ. Một số độc giả ở các nước phương Tây, tình trạng hưu trí cũng gần tương tự. Riêng với độc giả ở Việt nam thì việc nghỉ hưu tuy có khác về mặt tài chính, nhưng về các mặt khác xem ra cũng khá tương đồng. Mục đích của bài viết là gợi lên một ý tưởng để chúng ta sống 1/3 đoạn đường còn lại của cuộc đời cho xứng đáng và thật ý nghĩa.
Vòng quay của đời người đều trải qua 4 bước: Sinh, Bệnh, Lão, và Tử. Bắt đầu bằng tiếng oa oa chào đời, và chấm dứt bằng tiếng thở dài (hay nụ cười mãn nguyện) rồi nhắm mắt. Từ sinh đến tử đếm được ba vạn sáu ngàn ngày theo Cao Bá Quát. Thôi, cứ cho là ai cũng sống thọ được đến 100 tuổi đi, nhưng nên nhớ trong từng ấy năm của tuổi già là bệnh tật.
Chiều xuống. Ánh nắng thoi thóp của ngày Vọng Giáng sinh trên một ngôi làng nhỏ bé nước Nga đang nhạt dần. Trời vừa nhá nhem tối nhưng các cửa hàng đã bắt đầu nhấp nháy ánh đèn và nhà cửa lấp lánh ngọn đèn dầu leo lét. Một ngày mùa đông lạnh lẽo, ngắn ngủi cũng gần tàn. Qua ô cửa kiếng, người ta thấy bầy con trẻ vui đùa chạy nhốn nháo trong nhà, loáng thoáng tiếng người lớn chuyện trò, thỉnh thoảng bật lên giọng cười sảng khoái tạo thành âm thanh nghèn nghẹn như đang cố thoát ra từ những cánh cửa đóng kín.
Sao mà thời gian trôi nhanh thế không biết, thoắt như một cái chớp mắt mà lại sắp hết năm nữa rồi, chỉ còn vài hôm nữa là đến Sinh Nhật của mình, TVQN.INFO, và cũng là Sinh Nhật của Ngôi Trường Mẹ Trinh Vương thân yêu đã quá xa xôi cả từ không gian lẫn thời gian mất rồi. Chắc các bạn tự hỏi và thắc mắc là tại sao mình lại nói bảo rằng xa xôi cả không gian lẫn thời gian phải không ?
Quân phát-xít Đức trong Thế Chiến II từng ép người Do Thái phải phun nước bọt lên Kinh Thánh nếu muốn được sống. Trong thời khắc đứng giữa lựa chọn sinh tử ấy, hành động của 2 đứa trẻ và kết cuộc của nó đã khiến nhiều người không khỏi chấn động.
Vào khoảng thời gian Thế chiến II, trước khi đưa ra bản án tử hình trong một trại tập trung ở Đức, quân phát xít đã ném một quyển Kinh Thánh xuống đất và nói với những người Do Thái đang sợ hãi trước mặt:
Một người kia biết mình sắp từ giã cõi thế, ông mơ thấy Thượng Đế đến gần, trong tay Ngài cầm một chiếc vali.
- Thượng Đế bảo: “Nầy con, đã đến lúc đi theo Ta rồi”. - Ngạc nhiên, người ấy trả lời: “Bây giờ sao ? Mau quá vậy ? Con có bao nhiêu là dự định…” - “Rất tiếc nhưng đã đến giờ đi rồi”.
Genny gửi đi dòng text cuối cho Dick, bạn trai và cũng là đồng nghiệp của cô ở sở cảnh sát Dallas, khi bước đến gần căn apartment của cô ở lầu 3. Lúc ấy khoảng gần 10 giờ đêm. Cô về muộn hơn mọi ngày sau ca trực kéo dài suốt 14 tiếng. Một ngày đầu tuần khá mệt mỏi và nhức đầu vì những chuyện lỉnh kỉnh chẳng đâu vào đâu. Cô cần nghỉ ngơi để lấy lại sức.
Ngồi nghe hết bản nhạc tình Thấy sao...giống chuyện của mình...ngày xưa! Cũng hờn gió, cũng dỗi mưa Tóc con trai- rối- bởi chưa hẹn thề Nhíu mày vị đắng cà phê Nhảy chân sáo khoảng đường về...bên ai
Chuyện chú Ngọ gò o Mận cả xóm Bói đều biết, chỉ có mạ o là không hay. Mụ Bốn vui trong bụng khi thấy o Mận dạo ni làm siêng tối tối ra cắm ba cây nhang ở bàn thờ ông Thiên đầu cổng. Mụ nghĩ thầm “Hắn còn nhỏ mà đã có lòng thờ phượng thì cũng mừng. Rồi trời phật phù hộ độ trì cho hắn“.
Bữa nọ dậy sớm, mụ Bốn xách chổi ra quét cổng ngõ. Mụ hầm hầm chưởi vang “Mệ nội đứa mô vặt hết đám chè tàu của tau trụi lủi”. O Mận tái mặt kéo tay mụ “Thôi mạ ơi! Tụi con nít hái chơi làm đồ hàng đó mà. Mạ chưởi chi cho mất lòng hàng xóm”.